Người ta hay nói, vạn vật từ cành cây, ngọn cỏ dù sống ở đâu cũng đều có linh tính. Vậy thì bạn hãy thử tưởng tượng mình là cái cây trong rừng sắp bị chặt và kể lại câu chuyện này. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về cảm xúc của những sự vật mà chúng ta vẫn thường bỏ qua và coi nhẹ, cùng tìm hiểu một bài mẫu dưới đây ngay nhé!
Tưởng tượng mình là cái cây trong rừng sắp bị chặt và kể lại câu chuyện – Mẫu số 1
Tôi là một cái cây cao to, rắn chắc mọc ở trên một quả đồi cao, xung quanh tôi là những người bạn những khung cảnh đẹp. Đều đặn mỗi ngày tôi đều phóng ánh nhìn xuống phía dưới tôi sẽ thấy được những ngôi nhà đầy màu sắc xây xát xít nhau ở hai bên đường, hình bóng nhỏ bé lấp ló di chuyển chông thật sinh động làm sao.Tôi cũng muốn được di chuyển như thế nhưng tiếc rằng bản thân chỉ có thể đứng im một chỗ ngắm nhìn sự thay đổi của mọi thứ trước mắt tôi.
Từ khi sinh ra tôi được nghe họ hàng xung quanh nói rằng chúng tôi tên là Thông, ai đặt chân đến chỗ chúng tôi sinh sống dã ngoại, chụp hình đều gọi như vậy cả. Chúng tôi cao lớn, thân không quá to như những người bạn khác nhưng lại thẳng tắp hướng lên trời, trông thật kiêu ngạo làm sao. Những chú chim thường rất thích làm tổ trên cành của tôi, chắc hẳn do nó cao và an toàn, tôi cũng rất thích bạn ấy vì khi bạn cất lên tiếng hót, nghe thật sinh động vui tươi làm sao.
– Mấy hôm trước trời vừa đổ một cơn mưa thật là to, làm cho bầu trời hôm nay thật xinh đẹp. Một tiếng nói vọng lên gần tôi, tôi không thể xoay mình mà nhìn người vừa cất tiếng nói ấy nhưng trong thân tâm tôi cũng biết rằng chắc hẳn đó là họ hàng anh em nào đấy của tôi.
– Cứ mãi yên bình, vui vẻ như này là tốt rồi. Chất giọng ồm ồm của ông tôi vang lên, ông ở ngay cạnh tôi, chỉ cần mỗi lần liếc mắt sang phải tôi sẽ thấy được một thân cây cao lớn, lớp vỏ sần sùi, ông vẫn luôn ở đó bên cạnh tôi từ khi tôi chỉ là một cây con cho đến khi trưởng thành.
Ông kể tôi nghe về vùng đất nơi chúng tôi sinh sống, từ khi phía chân đồi chỉ có lác đác vài ba ngồi nhà cho đến khi được xây dựng thành một thị trấn đồ sộ, đông đúc. Chính những câu chuyện nhỏ nhặt ấy đã giúp tôi quên đi nỗi buồn mất đi cha mẹ.
Ngày ấy, vào một ngày trời ấm áp, lấp ló đằng xa là hình bóng của con người đang tiến gần đến chỗ chúng tôi, khi đó tôi còn bé, còn ngây thơ hào hứng, lần đầu nhìn thấy một đám người đông đúc nhỏ bé ồn ào như thế mà trầm trồ. Trên tay họ là những cái gọi là “máy cưa” khi nó cất tiếng lên thì một âm thanh dữ tợn vang vọng khắp cả một vùng.
Họ đi vòng qua tôi, đến nơi mà tôi không thể theo dõi. Chợt tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ: – Trời đất ơi! Nó đang tiến gần về đây, á đừng đến đây, đáng sợ quá, huhu đừng cưa tôi! Đau quá!.
Máy cưa, cưa vào từng tấc thịt của mẹ, tôi lo lắng bất lực muốn quay lại nhưng lại chả thể, sau đó tôi loáng thoáng nghe thấy âm thanh của bố, giọng nói của cả hai hòa vào nhau, tôi sợ lắm, chưa bao giờ tôi nghe thấy những thứ như vậy, lòng tôi xôn xao rộn cả lên, tôi khóc, tiếng khóc cũng tôi cũng làm cho mọi người xung quanh bị ảnh hưởng, cất lên tiếng cảm thán theo thói quen. Ai cũng không muốn bị đem đi rời xa người thân thương, muốn núp mình vào sâu trong rừng.
Ầm! một tiếng động vang lên thật to, cắt ngang dòng cảm xúc của tôi, tôi thấy mẹ nằm ngổn ngang ngay trước mắt, tán lá rụng khắp tứ phía, những quả thông lăn long lóc theo con dốc phi xuống dưới kia. Đây là lần đầu tôi được chính diện nhìn thấy mẹ, bởi mẹ lúc nào cũng ở sau lưng, nói chuyện quan tâm tôi, cho tôi được vị trí đẹp nhất nhìn ngắm kĩ hơn khung cảnh xinh đẹp phía trước.
Dọng mẹ tôi nghẹn ngào: – Ôi số tôi! Không thể thoát được kiếp nạn này, con tôi, đứa con duy nhất còn lại của tôi, đừng sợ, mẹ sẽ luôn ở phía sau lưng con.
Tôi khóc nấc lên, bản thân tôi khi ấy chả thể nhớ mình đã nói gì, làm gì, trong đầu chỉ xót lại giọng nói trấn an mẹ và tôi của bố.
– Mình ơi, con ơi mạnh mẽ lên đừng khóc, chúng ta được thiên nhiên sinh ra, được con người chăm sóc, bảo vệ, mãi ở đây cả một kiếp chờ cho đến khi chết đi cũng thật nhàn chán, thà rằng hóa thành thứ gì đó giúp ích cho những người bạn bé nhỏ kia thêm phần đẹp đẽ hơn thì thật tốt biết bao.
Bố tôi đã luôn miệng nói như vậy, cho đến lúc bị đem đi, ông vẫn không một lời oán trách con người đã làm ông đau, nhẹ nhàng mà hưởng thụ. Dường như bố tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày hôm nay với một tâm thế tích cực, không sợ hãi, không tiếc nuối với lựa chọn của mình.
Tôi không hiểu điều đó, cho đến cái ngày mà tôi phải trải nghiệm cái cơn đau thấu trời ấy, bị chặt, tôi cảm nhận nỗi đau thấu tim gan của mẹ, của cha của những người anh em khác, nhưng lời của bố đã cho tôi một thời gian dài suy ngẫm. Tại sao mình lại được sinh ra? Mình sẽ có ích gì? Mình thật sự quan trọng đối với con người sao?.
Tôi hận con người đã cướp đi sinh mệnh của gia đình tôi, song tôi chả thể ghét bỏ, tôi nhớ mỗi cái ôm ấm áp mà chưa bao giờ có được từ những vị khách xa lạ, nhớ đến trận hỏa hoạn giữa trưa hè nóng bức vào năm nào đó, người mà tôi coi là kẻ thù lại can đảm bảo vệ, hi sinh để cứu dỗi chúng tôi khỏi tình cảnh thiêu sống.
Lòng tôi thật phức tạp, nhưng ở mãi một chỗ trải dài suốt năm tháng cũng thật chán ngắt và vô vị. Sự xuất hiện trên thế giới của tôi như thế thật dư thừa, bấy giờ tôi mới thực sự hiểu được lòng bố, sống là phải thực sự có ích, hãy trở nên có công dụng, có ích để cuộc đời trọn vẹn, tươi đẹp. Không nên sống mãi trong sự thù hằn độc đoán, trách móc bất kì ai.
Tưởng tượng mình là cái cây trong rừng sắp bị chặt và kể lại câu chuyện – Mẫu số 2
Tôi cũng như các bạn ở trong rừng này đều là những loại cây có thọ từ hàng chục năm trở lên. Tôi thuộc họ Lim, sống trên mảnh đất màu mỡ này đã được 15 năm, tôi chưa bao giờ phải chứng kiến cú sốc tinh thần nào. Ngày hôm nay, tôi đã chứng kiến những người bạn của tôi đã bị chặt vừa đây và sắp tới sẽ đến lượt tôi.
– ÔI! Bọn họ thật tàn ác. Bọn chúng đã cưa hết từ những cánh tay của bạn tôi, những tàn lá để che chở cho bạn tôi và cũng giúp những con người lên đây có dịp che nắng, che mưa mà giờ đây bọn chúng sống không biết ý tứ nào cả. Chúng tôi sinh ra cũng chỉ đem lại lợi ích cho bọn họ, nào là che bóng mát, giúp điều hòa không khí… mà bọn chúng vô cùng nhẫn tâm.
– Huhu! Á! Những tiếng kêu la ầm ĩ, bạn của tôi bị chặt từng chút một, bọn chúng không thương chúng tôi một chút nào. Từng cái cây đã bị bọn chúng chặt lần lượt, và chỉ còn ít cây nữa thôi sẽ đến lượt tôi.
– Trời ơi! Nhìn những cành lá kìa! Còn đâu cành lá mơn mởn! Bạn tôi đau với tiếng kêu la ầm ĩ, tôi không khỏi xúc động, không lẽ tôi cứ đứng đây chờ bọn chúng đến chặt tôi đi sao. Thật hèn nhát! Và rồi đâu đó có tiếng ai nói khe khẽ, tôi nhìn tứ phía, hóa ra là bác Xà Cừ, bác đã bị những con người đó chặt hết cánh tay mất rồi. Mặc dù, những cái cưa khắc sâu lên từng thớ thịt của Bác nhưng Bác vẫn cố rặn ra những tiếng nói vô cùng mong manh, yếu ớt. Bác nói: Lim ơi, Lim! Cháu còn trẻ không phải như Bác, Bác bị chặt đi cũng không sao bởi nhiệm vụ của mỗi chúng ta là vậy. Những con người đó sẽ chặt chúng ta để lấy gỗ để làm nhà, làm dụng cụ, làm vật liêu, y tế, thuốc thang cho con người. Cháu không phải trách móc những con người ấy đâu. Chúng ta phải cảm thấy thật hạnh phúc khi đã sống và cống hiến cho cuộc đời và con người. Bác không hối tiếc điều đó. Nhưng Bác đã già, bọn chúng chặt Bác đi cũng không sao nhưng cháu bé tuổi nhất ở đây, Bác cũng hi vọng bọn chúng sẽ tha cho cháu, để cho được trưởng thành hơn như Bác. Khi nào cháu cảm thấy’’ sống là cống hiến’’ thì lúc đó cháu sẽ cảm nhận được như những gì Bác đã nói vừa rồi.
– Huhu! Bác ơi! Đau quá Bác ơi! Cháu không thể chịu đựng được.
– Bác Xà Cừ nói: Đau thật! Nhưng thử nghĩ mà được cống hiến cho đời cho con người Bác cũng nguyện chịu tất cả.
– Bác cháu chúng tôi nói chuyện một lúc, tiếng cưa đã chặt đến gần cuối rễ của Bác tôi rồi. Bác dặn tôi lần cuối: Hi vọng tôi sẽ không bị chặt đi mà ở đây cống hiến cho đời những lợi ích khác, già như Bác nên phải đi. Tạm biệt cháu! Hãy nghe lời Bác dặn.
Tôi đau đớn vô cùng, sắp đến lượt tôi. Tôi khi nghe được Bác dặn dò dường như đã ý thức được điều gì đó và đã sẵn sàng việc tôi sẽ bị chặt, tôi sẽ như Bác, cống hiến đến những giây phút cuối của cuộc đời. Và rồi, một người đã bên thân tôi với cái máy móc, tôi đã nhắm mắt chờ chặt đi. Nhưng thay vì tiếng cưa sé thịt tôi đi thì tôi thấy con người đó sờ mó gì vào người tôi. Và nói, cây này còn nhỏ quá, để già dặn hơn rồi chặt cũng được, sau đó họ đã đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng rút ra được bài học: ‘’Sống là phải biết cống hiến’’. Giờ đây, tôi đã được sống nhưng sẽ sống lạc quan, không sợ bị chặt đi. Bởi khi còn ở đây hay khi chặt đi tôi sẽ được cống hién một phần nhỏ bé cho cuộc đời này.
Cuối cùng, tôi đã cười vì đã học được những bài học quý giá từ Bác. Chúng ta ở mỗi thời điểm sẽ có công dụng và lợi ích riêng, hãy sống hết mình, để cuộc đời luôn tươi đẹp thay vì thù hằn, trách móc vì sao lại vậy.