Tóm tắt truyện Con chó xấu xí
Kim Lân được mệnh danh là một trong những tác giả đại diện cho nền văn học “nông thôn” Việt Nam. Ông có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, mỗi tác phẩm lại cho người đọc thấy được một hiện thực nơi làng quê nghèo đói. Qua bài tóm tắt truyện Con chó xấu xí, ta không chỉ thấy được cuộc sống của người dân trong thời kì kháng chiến mà còn thấy được bộ mặt của con người.
Tóm tắt truyện Con chó xấu xí – Mẫu số 1
Con chó xấu xí của Kim Lân là câu chuyện xoay quanh một con chó vô cùng xấu xí được gia đình hay chính là người vợ của nhân vật “tôi” mua với giá rẻ. Con chó này được tác giả miêu tả với ngoại hình chẳng đẹp đẽ khỏe mạnh và không bao giờ được người chồng quan tâm, thậm chí còn không ai đặt cho một cái tên đàng hoàng. Nếu muốn gọi, mọi người cứ “êu, êu…” cho tới khi con chó xấu số ấy ra đi, người ta mới gọi nó với cái tên thân thương “Con Mực nhà ta”. Cuộc sống của con chó này rất khốn khổ, bị người chống căm ghét, sau lại bị những người bạn của chủ dự định giết để làm thịt cho một buổi tụ tập với hai người bạn của ông chủ là Nhược Dự và Đặng. Khi chiến tranh nổ ra, con chó xấu xí may mắn trốn thoát khỏi việc bị giết thịt, nhưng nó lại bị chủ bỏ lại quê trong lúc chạy trốn. Con chó tru những tiếng thê thảm, lết thân mình về ngôi nhà cũ và cứ thế kéo dài hơi tàn cho đến khi gia đình chủ nhân trở về. Khi người chủ trở lại và thấy con chó đã chết, nhân vật tôi đã thấy đau xót và hối hận, từ đó tác giả cũng so sánh cái trung thành của con chó và Nhược Dự.
Tóm tắt truyện Con chó xấu xí – Mẫu số 2
Truyện ngắn Con chó xấu xí của nhà văn Kim Lân kể về một con chó được người vợ mua ở chợ với giá rẻ về nuôi. Người chồng thấy vậy không thích vì ngoại hình của nó ốm yếu bệnh tật, anh sợ chẳng sống được nổi. Vì lẽ đó, nhân vật tôi chẳng không bao giờ quan tâm vuốt ve, đến cái tên con chó khốn khổ ấy cũng chẳng được đặt. Con chó sống lầm lì trong gia đình, sợ hãi người chủ nhân chẳng bao giờ cho nó sắc mặt tốt cho đến khi gặp Đặng. Cứ ngỡ hắn quý mến và thương xót cho con chó khốn khổ, ai ngờ hắn chỉ nhăm nhe nuôi cho lớn để mấy người làm một bữa nhậu thật thịnh soạn. Con chó không hiểu, nó được vuốt ve, vậy nên nó vẫn vẫy đuôi mừng với kẻ định giết thịt nó. Cho đến khi có tin bọn giặc đến vùng quê ấy, nhân vật tôi dẫn người nhà chạy giặc, không đem theo con chó mà gửi nó cho một cụ già sống trong rừng. Con chó nhớ chủ, nó nhờ ngôi nhà nên vùng vẫy chạy về đó, lết tấm thân tàn tạ nằm nơi đó đợi chủ nhân về. Ngày về, con chó chẳng kịp kêu một tiếng, thoi thóp rồi tắc thở trước mặt người chủ mình mong ngóng bấy lâu. Đến lúc này, nhân vật tôi mới thể hiện sự thương xót của mình cho con chó xấu số, tự mình ân hận nhưng đã quá muộn màng. Cuối truyện, tác giả liên hệ con chó trung thành ấy với kẻ từng là bạn – Nhược Dự, giờ đã đầu quân cho giặc.